Thứ Sáu, 26/09/2008 - 8:32 AM

Có phải tôi đang “chết lâm sàng”?

(Dân trí) - Cuộc sống trở nên nhạt nhẽo hơn hay chính bản thân chúng ta “thiếu muối”? Gia đình khá giả, công việc, học tập, thậm chí tình yêu đều có thể nói là mỹ mãn nhưng không ít các bạn trẻ vẫn luôn vật lộn với cái sự “chán” đang đeo bám dai dẳng mỗi ngày.

Đam mê nằm ngoài “vùng phủ sóng

“Sáng: thể dục, ăn sáng, cà phê, đọc báo. Chiều: đi học. Tối: nghe nhạc, đọc sách”, đó là một lịch trình vô cùng bình thường của nhiều bạn trẻ. Nhưng nếu cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày tháng được lên lịch như vậy thì tẻ ngắt và vô vị làm sao?

Q.Tuấn (1988, H.G) từ nhỏ được bố mẹ rất chiều chuộng, chăm sóc. Bố mẹ cậu là người Hà Nội gốc nên gia đình rất nề nếp, quy củ. Sáng sớm, là cả nhà đi tập thể dục bờ Hồ, về cùng ăn sáng, uống cà phê và đọc báo. Trong con mắt của mọi người, gia đình Tuấn thật hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Nhưng chính cậu lại quá “nản” khi phải răm rắp sống theo những “phần tất yếu của cuộc sống” đó.

“Đôi lúc mình tự hỏi tại sao bố mẹ mình có thể sống như vậy. Nó quá yên ả đến mức nhàm chán và buồn tẻ. Cũng có thể đó là cách sống của họ. Nhưng mình thì khác. Mình muốn được làm những gì đó khác, có thể không quy cũ, thậm chí là điên rồ, nhưng để mình tìm thấy sự đam mê và nhiệt huyết, chứ không chỉ là ăn xong rồi học, đọc sách, nghe nhạc rồi ngủ”, Tuấn tâm sự.
 
 “Một cuộc sống không có sự đam mê, có chán quá không chỉ biết ăn xong, ngồi học, nghe nhạc rồi đi ngủ” (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống đương nhiên ai cũng muốn tìm cho mình một sự đam mê thật sự, chứ không phải chỉ là những sở thích đôi lúc bị biến thành vỏ bọc của những thói quen trì trệ. “Bố mẹ muốn mình trở thành nhà biên dịch giống ông nội nhưng mình chỉ thích học kiến trúc. Nếu mình chấp nhận làm theo ý bố mẹ, có thể mình đã tự vứt bỏ sự tự tin để khám phá những khả năng khác của bản thân”.

Wayne Claire Nguyễn (1990) hiện đang sinh sống ở Saint Tropez, miền Nam Pháp ngạc nhiên khi trở về Việt Nam thăm họ hàng, bạn bè. “Tớ thấy nhiều bạn bè có điều kiện sống rất tốt, nhưng ai cũng than thở “dạo này chán lắm”, “lúc nào cũng thấy mệt mỏi, ngao ngán, chả thiết tha cái gì”.

Sự ngạc nhiên của Wayne là ở chỗ họ có nhà ở tiện nghi, xe đẹp, có bạn tối nào cũng đi uống cà phê, xem ca nhạc hoặc ra rạp chiếu phim, vậy mà vẫn kêu chán. M.Trang, bạn thân của Wayne còn thấy ghen tị với cô vì nghĩ rằng cô may mắn được sống ở nước ngoài? Nhưng Trang đâu biết rằng ngoài giờ học trên lớp, Wayne đi làm phụ việc cho một cửa hàng bán cá gần cảng. “Cuộc sống ở nước ngoài đâu có dễ dàng gì, mình vẫn phải làm thêm giúp bố mẹ. Mình ít được đi chơi nhưng mình cảm thấy vẫn rất hạnh phúc”.

Khi hưởng thụ nhiều hơn và trải nghiệm ít đi, đó chính là lúc bạn bị những “cảm giác nhạt” xâm chiếm. Các bạn vẫn học tập, vẫn làm việc hàng ngày nhưng không tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi. Không cái gì thấy hấp dẫn, không ham muốn danh vọng, tiền bạc nhưng cũng chẳng thấy bằng lòng với hiện tại.

Những tình yêu “cả thèm chóng chán”

Một điều dễ nhận thấy sự “thiếu muối” nhất có lẽ là trong tình cảm. Cho dù đó có thể là một tình yêu “vượt qua phong ba bão táp” để đến với nhau hay là “môn đăng hộ đối” được cả hai gia đình ủng hộ thì vẫn không lường trước được sự chia tay khi một trong hai người: “nhạt lắm rồi, chả còn thấy yêu nữa”.

Nếu như trước kia, mỗi khi bạn có cảm tình với ai thì cũng phải mất khá dài thời gian “đánh tiếng”, tìm hiểu rồi mới dám lân la mời đi chơi, thấy “thầm thương trộm nhớ” thì mới nghĩ tới chuyện yêu đương gắn bó. “Bây giờ thời gian đâu mà theo cả “công đoạn”, thấy được thì cặp luôn. Thấy hợp thì “yêu” trước, tìm hiểu sau”, H.Thu (1992, T.P) thản nhiên nói lên quan điểm tình yêu của mình. Chính vì thế mà giá trị tình yêu được Thu tính bằng số lần đi xem phim, đi nhà hàng, các món quà đắt tiền và cả những lần “âu yếm”. Cho đến khi cả hai đều đã “tỏ đường đi lối về” thì “nhạt thếch đi được, cố nữa cũng không được thì phải bỏ thôi”.
 
Sau các cuộc tình “siêu tốc”, những bạn trẻ cảm thấy quá chán ngán cuộc sống của mình (Ảnh minh họa)

Đáng tiếc là không chỉ mình Thu mà còn nhiều các bạn trẻ khác cũng đã “ba chìm bảy nổi” với không ít cuộc tình “siêu tốc’ như thế. P.Mai (1989, B.Đ) đã từng có thời điểm “cao độ” yêu và bỏ 4 chàng trai chỉ trong vòng một năm rưỡi: “Cũng có những kỷ niệm đẹp, nhưng sau rồi tất cả đều trở nên nhạt nhẽo và thiếu đi những giá trị bền vững lâu dài. Một phần do mình “cả thèm chóng chán”, còn một phần vì cuộc tình mới lại đi vào “vết xe đổ” của cuộc tình cũ, chóng vánh, cao trào, nhàm chán rồi đổ vỡ.

“Khó có thể tránh khỏi những lúc thấy tâm hồn thật rỗng tuếch. Chán người yêu, rủ thằng bạn đi cà phê thì cũng thấy nó mặt mày, tâm trạng chả khác mình là mấy, tự nhiên thấy sao mà chán ngán cái cuộc đời này quá. Những lúc này thì thiết gì đến đọc sách, nghe nhạc, xem phim”, Q.Dương (1988, P.K.K) tâm sự về những bế tắc của mình.

Có bạn chọn đi du lịch đâu đó, hoặc phiêu lưu vào cuộc sống “ảo” để tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị hơn cho cuộc sống. Đó có thể chỉ là cách bạn trốn chạy sự nhạt nhẽo hiện tại, nhưng chưa tìm thấy nguồn “dinh dưỡng” cần thiết cho tâm hồn. Một con người tẻ nhạt sống những ngày tháng vô vị, có một tình yêu “xổi” thì cũng gần như bạn đang... “chết lâm sàng”.

Ly Vũ