Đến già vẫn bị con đánh!
Thời trai trẻ, ông Phạm Sài tham gia các hoạt động du kích, vận chuyển lương thực tại các chiến trường thuộc khu vực Bình Trị Thiên. Năm 1959, tròn 30 tuổi, ông xây dựng gia đình với bà Hà Thị Phức ở cùng thôn.
Cuộc sống bình lặng trôi qua, họ sinh hạ được 9 người con gồm 6 gái, 3 trai. Các con ông Sài cứ thế lớn lên trong khó khăn, vất vả.
Đến năm 1994, 5 cô con gái đã lập gia đình riêng, người con trai cả là Phạm Lộc vào miền Nam lập nghiệp, nhà chỉ còn lại ông bà cùng một người con gái bị liệt và hai người con trai. Trong đó có anh Phạm Văn Rút, sinh năm 1975, vốn sinh ra khỏe mạnh bình thường; năm 24 tuổi đột nhiên bị bệnh về trí tuệ, thần kinh bất bình thường.
Bà Hà Thị Phức kể: Trước đây mỗi lần nấu cơm xong, dọn lên cho Rút ăn đều bị Rút đánh vì… tội mời Rút. Có lần Rút đòi bà mua cho chai bia để uống nhưng bà không có tiền, liền bị Rút trói ở giữa sân. Bà kêu la nhưng hàng xóm không ai dám cứu vì sợ Rút.
Căn bệnh của người con trai này lúc tỉnh, lúc mơ. Nhiều lần công an xã, công an huyện bắt Rút vì hành động gây rối nhưng rồi lại thả cho về vì hiểu rằng đó là do thần kinh anh không bình thường. Sau mỗi lần bị bắt, Rút càng như con thú hoang, hung hãn, dữ tợn, đánh cả bố mẹ, phá phách mọi thứ trong nhà. Có lần anh đem tất cả thóc giống trong nhà ra đốt thành tro, ông bà Sài buốt ruột mà không biết phải làm sao.
Không thể chịu được sự phá phách của người con tâm thần, vợ chồng ông Sài đành đưa hai người con còn lại - một bị liệt, một bị tật nguyền - ra dựng tạm một túp lều trên dòng kênh của làng, vừa làm chỗ ở, vừa làm nơi mở quán may. Riêng anh Rút thì cứ lang thang khắp xóm.
Bao giờ mới hết khổ?
Chị Phạm Thị Phước, cô con gái đang ở với ông Sài, sinh năm 1960. Trước đây do bị đau khớp nên chỉ ở nhà chằm nón. Năm 2004, chị bị đột quỵ và nằm một chỗ cho đến nay, mọi sinh hoạt của chị đều phải dựa vào người mẹ già nua.
Anh Phạm Văn Sơn sinh năm 1972, năm lên 3 tuổi bị bệnh được bố đem đi chích thuốc, không may bị rút chân, đi lại rất khó khăn. Gia cảnh khó khăn, trường học xa nhà, bản thân lại tật nguyền nên anh chỉ theo học đến lớp 3 rồi nghỉ. Năm 2002, anh xin học lớp may để có nghề làm thêm phụ giúp gia đình. Người dân trong làng thương gia cảnh bần cùng của gia đình anh nên cũng thường đến may đồ, tạo điều kiện cho anh kiếm thêm thu nhập.
Ngoài số tiền 240.000 đồng/tháng phụ cấp tàn tật của hai người con, gia đình ông Sài chỉ biết trông chờ vào tiền may áo quần của anh Sơn để trang trải thêm cuộc sống.
Bà Phức thổ lộ, sau khi rời nhà ra đây dựng chòi ở, nhà bà thoát cảnh bị anh Rút hành hạ. Tuy nhiên, nỗi khổ khác lại hành. Chòi của bà ở chỗ trũng, vào mùa đông gặp mưa to gió lớn, căn chòi rung lên như chiếc lá vàng, nước ngập vào lênh láng. Hai ông bà già ở lại “canh” chòi, đưa 2 người con đi nơi khác tá túc.
Cuộc sống sinh hoạt của ông bà còn vất vả hơn khi không có điện thắp sáng và nước sạch. Sau được người dân trong làng cảm thông cho bắt điện chiếu sáng; còn nước sinh hoạt, mỗi ngày ông Sài phải đi bộ rất xa để lấy nước về cho gia đình.
Trong túp lều của vợ chồng ông Sài không có thứ đồ dùng gì đáng giá ngoài chiếc máy may của anh Sơn được những người hảo tâm giúp đỡ. Điều day dứt nhất của ông bà là đã gần đất xa trời mà bệnh tình các con ngày càng trầm trọng, không thể cứu chữa; người con tâm thần cứ lang thang không thể chăm sóc. Nỗi thống khổ của gia đình ông Phạm Sài rất cần sự chia sẻ của cộng đồng và xã hội.
Hoài Lương