Bản Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nằm cách trung tâm huyện khoảng 30km, 99% bà con dân bản là người dân tộc Thái. Cũng như cuộc sống khó khăn của nhiều gia đình khác, anh Lương Văn Hiệu, bố Hiên, phải chắt bụng bóp miệng mới có thể cho con đi học. Nhưng cố gắng không như phần lớn những người khác, anh Hiệu cho cả 4 người con được đến trường, dù anh phải bán lợn, trâu, bò và nhiều tài sản khác trong nhà.
Cũng mừng là các con anh đều học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh giỏi của trường, huyện, thậm chí của tỉnh. Cháu Lương Văn Huy (SN 1985) hiện học khoa Xây dựng - ĐH Kiến trúc; Lương Thị Hiên (SN 1989) học khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Lương Thị Hoà (SN 1994) học sinh lớp 9 và Lương Thị Hiệp (SN 1996) học lớp 6 Trường THCS Cao Vều.
Trong số 4 anh em, Hiên ngoài học giỏi còn nổi trội là một cô bé có tài văn nghệ, đôi tay khéo léo và rất thông minh. Năm 2002, khi đang học lớp 7, Hiên là học sinh duy nhất ở Nghệ An đạt giải nhì trong cuộc thi vẽ tranh “Vì Màu xanh tương lai” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Bố Hiên thì được dân bản nể phục, đặt cho ba cái nhất; đó là có con học giỏi nhất, chịu khó nhất và là người… nợ nhiều nhất bản. Được biết hiện nay, vì sự học của các con, gia đình anh đang nợ bạn bè, anh em và ngân hàng khoảng 50 triệu đồng. Vì khoản nợ khổng lồ ấy, anh chị đang bàn nhau cho Hiên nghỉ học.
Dân bản ai nghe chuyện cũng thương Hiên lắm. Hôm chúng tôi có chuyến công tác ở bản Cao Vều, mọi người ở đây đều kể lại gia cảnh nhà Hiên và mong muốn các nhà báo có cách giúp đỡ cô bé.
Dân bản kể, Hiên đã khóc lóc xin bố mẹ cho đi học nhưng vì cực chẳng đã, anh chị Hiệu vẫn phải đưa ra quyết định khó khăn đó.
Chúng tôi đến nhà Hiên, thấy 4 bức tường nhà tràn giấy khen, bằng khen… của 4 anh em. Anh Hiệu tâm sự, cho con nghỉ học quả thật không đành lòng, nhưng hiện gia đình anh không thể cánh đáng thêm được nữa. “Các chú có cách gì giúp cháu Hiên với không?”, anh Hiệu nói mà như mếu.
Anh bảo, với thân phận “chị Dậu”, đêm nào anh chị cũng nằm toan tính xem sẽ lo cho các con đi học ra sao. Không còn cách nào khác, anh chị đành để Hiên tạm nghỉ học để 2 đứa em có cơ hội được học hết phổ thông.
Hiên giờ mới bước sang năm thứ hai ĐH, việc phải ở nhà khiến em rất buồn. “Cháu cố gắng thuyết phục bố mẹ để được đi học, nếu được đi cháu sẽ cố gắng vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm ít tiền mong bớt được phần nào của bố mẹ. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt để khỏi phụ lòng bố mẹ”, cô bé mếu máo.
Chúng tôi, những người làm báo, chỉ mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm sẵn sàng chia sẻ cùng Hiên ước mơ được tiếp tục đến giảng đường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em Lương Thị Hiên (lớp 52A - Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường - Trường ĐH Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây) hoặc gia đình anh Lương Văn Hiệu, bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.
Nguyễn Duy